Cửa phòng đóng lại, nụ cười trên mặt Giang Nguyệt tắt ngúm. Cô ta
tìm Lục Cảnh Nhiên đương nhiên không phải vì xem kịch bản, nhưng hôm
nay cô ta tới không đúng lúc. Lấy diện mạo và nhân khí của cô ta, không
thiếu gặp được nam minh tinh tới cặp kè với cô ta, nhưng cô ta đều không
quá để mắt, duy chỉ cảm thấy hứng thú với mình Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên là đóa hoa cao lãnh, cũng không dễ theo đuổi như lời
đồi, ngoài đóng phim, anh sẽ không nói lời dư thừa với cô ta. Giang Nguyệt
nghĩ đến đây, lại cười cười, càng là nam thần cao lãnh, ngắt anh tới tay mới
càng có cảm giác thành tựu, không phải sao?
Trong phòng Lục Cảnh Nhiên, Thời Yên vẻ mặt khờ dại nhìn Lục
Cảnh Nhiên: "Chồng, muộn vậy cô ta tìm anh xem kịch bản ư? Kịch bản
ánh trăng à?"
"......" Phốc. Đàm Ninh âm thầm bật cười ở trong lòng, tình tiết anh
chờ mong nhất cuối cùng cũng tới.
Lục Cảnh Nhiên nói: "Mục đích của cô ta không quan trọng, dù sao cô
ta cũng không vào được cửa phòng anh."
Thời Yên nói: "À, lúc em không ở đây, anh cũng không để cô ta vào
sao?"
Lục Cảnh Nhiên hơi hơi cúi người, kéo cô vào lòng: "Vợ, em lại hoài
nghi tình cảm anh dành cho em sao? Nếu không anh tự thể nghiệm mà
chứng minh một chút?"
"...... Không cần, cảm ơn."
"Khụ." Đàm Ninh ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở bọn họ nơi này còn có
một người sống, "Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng từng người về
phòng đi, sáng mai còn phải chạy đến phim trường."