trước chính ông cam đoan với tôi, nói khẳng định có thể thuyết phục được
Lục Cảnh Nhiên, tôi mới đáp ứng ông không cần thế thân."
Bộ phim của Uông Chính không phải phim sắc tình, cảnh diễn này là
lần duy nhất nam nữ chủ phát sinh quan hệ, xác thật là cốt truyện yêu cầu.
Ông có yêu cầu rất cao với bộ phim, thế thân khẳng định không diễn được
tình cảm đúng chỗ bằng diễn viên, hiệu quả tạo ra cũng sẽ không thật tốt,
huống hồ cảnh diễn này còn quan trọng như vậy.
Ông nhìn Giang Nguyệt, tận tình khuyên bảo: "Thân là một diễn viên
thành thục, chuyên nghiệp, hẳn là chính diện đối mặt với cảnh giường
chiếu, mà không phải một mặt mà tránh như mãnh hổ, cô nói có phải hay
không?"
Giang Nguyệt nói: "Dù sao tôi vẫn là câu nói kia, nếu Lục Cảnh Nhiên
diễn, tôi sẽ diễn."
Uông Chính vào nghề nhiều năm như vậy, người và việc cũng gặp qua
nhiều, chút tâm tư nhỏ này của Giang Nguyệt, trong lòng ông biết rõ ràng.
Nhưng ông nên nói nói đều nói xong, Lục Cảnh Nhiên chính là không đồng
ý. Ông không thể mạnh mẽ lột sạch người ta, ném lên giường.
Hai diễn viên đều phải dùng thế thân, đạo diễn thật là sầu trọc đầu,
càng khiến người đầu trọc chính là, người sắp xếp mọi mặt chạy tới nói, thế
thân của Giang Nguyệt đột nhiên không liên hệ được.
"Làm sao? Không phải đã sớm định tốt sao?"
"Là đã sớm định tốt, nhưng điện thoại không gọi được!"
Bên cạnh Giang Nguyệt cười một tiếng, nói với Uông Chính: "Đạo
diễn Uông, tôi nghĩ cho ông một biện pháp, cô gái ngày hôm qua không
phải thế khá tốt cho tôi sao? Để cô ta đi."