Người sắp xếp mọi mặt nhìn cô ta một cái, nói: "Không tốt lắm đâu,
dù sao cô ấy cũng là trợ lý của thầy Lục."
Giang Nguyệt nói: "Ngày hôm qua cô ta thế thân cho tôi, Lục Cảnh
Nhiên không phải cũng chưa nói cái gì sao?"
"......" Cảnh diễn ngày hôm qua có thể giống hôm nay sao?
Đạo diễn cũng ngại chạy tới tìm Thời Yên, ông có thể bắt Lục Cảnh
Nhiên vì nghệ thuật hiến thân, nhưng cô Thời người ta cũng không phải
diễn viên.
Việc này rất mau lan truyền ở đoàn làm phim, lúc Thời Yên nghe thấy
có người đề nghị cô làm thế thân cho Giang Nguyệt, thiếu chút nữa thì
phun nước khoáng tiếng miệng ra. Lục Cảnh Nhiên cũng cau mày, anh nhìn
Đàm Ninh bên cạnh, nói với anh ấy: "Cậu giúp tôi gọi đạo diễn tới đây, nói
tôi có lời muốn nói với ông ấy."
Đàm Ninh gật gật đầu, đi làm.
Giang Nguyệt thấy đạo diễn đi đến bên Lục Cảnh Nhiên, liền vẫn luôn
lưu ý bọn họ. Chẳng được bao lâu, đạo diễn vui mừng ra mặt, biểu tình kia
cứ như trúng 5 triệu.
"Dọn hiện trường dọn hiện trường, quay cảnh cuối cùng của hôm
nay!" Đạo diễn nói chuyện với Lục Cảnh Nhiên xong, cả người tinh thần
đều tốt. Giang Nguyệt đi đến trước mặt, hỏi ông: "Đạo diễn Uông, liên hệ
được thế thân?"
Uông Chính nói: "Tiểu Thời đồng ý." Ông vội, lại chỉ huy nhân viên
công tác hiện trường.
Thời Yên đã đi theo nhân viên công tác đi xuống thay quần áo, Giang
Nguyệt mày lá liễu nhẹ nhàng nhướn lên, trong lòng có chút nghi hoặc.