Mặc người ở hiện trường đã rất ít, vào lúc này Thời Yên cũng nghe
được tiếng hút khí.
...... Thật là tiện nghi bọn họ, a!
Giang Nguyệt nhéo nắm tay, đi đến cạnh đạo diễn hỏi: "Sao lại thế
này? Không phải nói Lục Cảnh Nhiên không diễn sao?"
Uông Chính nói: "Vừa rồi cậu ta đột nhiên lại đáp ứng rồi, tôi cũng rất
kinh hỉ!"
"Tôi......"
"Được rồi." Uông Chính bị Giang Nguyệt ồn ào đến không kiên nhẫn,
"Lập tức phải bắt đầu quay, cô không xem thì đi ra ngoài."
Giang Nguyệt mím môi, trầm mặc không nói mà đứng qua một bên.
Uông Chính hỏi: "Chuẩn bị tốt chưa?"
Lục Cảnh Nhiên chuẩn bị tốt, nhưng Thời Yên tựa hồ có chút khẩn
trương, Lục Cảnh Nhiên dựa gần cô ngồi xuống, thấp giọng nói với cô:
"Đừng sợ, cảnh diễn này anh chủ đạo, chờ lát nữa giao cho anh là được."
"...... Vâng." Như thế nào nghe như vậy, ngược lại có chút càng sợ
hãi?
"Chuẩn bị tốt thì bắt đầu." Đạo diễn hô bắt đầu, Lục Cảnh Nhiên đột
nhiên đẩy Thời Yên ngã lên giường êm. Anh nhìn người dưới thân, thuận
tay kéo một tấm chăn mỏng trên giường, trùm ngang hông mình, vừa vặn
che khuất chiếc khăn tắm kia.
Trong phòng cực kỳ an tĩnh, tất cả mọi người nín thở ngưng thần mà
nhìn bọn họ.