Lương Huệ Hân từ trong túi lấy ra một xấp tiền, đẩy đến trước mặt gã:
"Mau chóng, tôi không có nhiều kiên nhẫn."
"Nhất định nhất định, cảm ơn Lương tiểu thư." Người đàn ông nhận
tiền, vui rạo rực mà đi. Lương Huệ Hân uống một ngụm cà phê trước mặt,
khóe miệng cũng cong lên.
Thời Yên rõ ràng ở trong nước, Thời gia lại muốn làm bộ cô ta xuất
ngoại, khẳng định có bí mật không thể cho ai biết. Chờ cô điều tra ra, trước
mặt mọi người vạch trần cô ta nói dối, ngẫm lại mà cảm thấy sảng khoái.