bị riêng cho anh một lọ dịch Hoắc Hương Chính Khí: "Nào nào, uống một
ngụm, tỉnh táo tinh thần."
"......" Lục Cảnh Nhiên không thích hương vị dịch Hoắc Hương Chính
Khí, nhưng vợ đã mở ra trước mặt anh, chỉ có thể uống một ngụm. Tuy
hương vị này không dám khen tặng, nhưng uống xong trái lại thật đúng là
thoải mái chút.
"Thế nào?" Thời Yên hỏi.
"Cũng ok."
Thời Yên nói: "Ngoài không thể trường sinh bất lão, dịch Hoắc Hương
Chính Khí là có thể sánh vai ánh sáng của nhân loại -rễ Bản Lam."
Lục Cảnh Nhiên: "......"
"Đúng rồi, chỗ em còn có một ánh sáng nhân loại, anh muốn không?"
Thời Yên cứ như Doraemon, lại móc từ trong balo ra một cái lọ, "Tinh
dầu!"
Tinh dầu không chỉ có thể đuổi muỗi mát lạnh, còn có thể trị đau đầu
trị say xe, có thể nói là loại thuốc thiết yếu để đi du lịch.
Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một lát, nhìn Thời Yên nói: "Với anh mà
nói, em mới là ánh sáng nhân loại."
Thời Yên: "......"
Tư thế tận dụng mọi lức mọi nơi nói lời âu yếm, thật là rất quen thuộc.
"Tiếp tục tiếp tục." Đạo diễn thấy mọi người nghỉ ngơi cũng tương
đối, lại ồn ào bắt đầu quay.