Thời Yên tìm một băng ghế nhỏ, ngồi dưới tàng cây xem Lục Cảnh
Nhiên diễn. Mặt trời bên ngoài rất lớn, anh đội khăn trùm đầu mặc vài lớp
quần áo, còn có thể có biểu cảm phù hợp, thậm chí cả mồ hôi cũng khống
chế được, cái trán chỉ hơi hơi chảy mồ hôi.
A, chồng nghiêm túc làm việc thật mê người.
Trong lòng Thời Yên nghĩ như vậy, đăng những lời này lên Weibo,
còn tiện tay chụp cây đỉnh đầu coi như ảnh kèm.
Đăng xong, cô thuận tiện lướt Weibo. Weibo phụ của cô chỉ theo dõi
mười mấy hai mươi người, có chia sẻ thủ công chế tác, có chủ blog ẩm
thực, nick có liên quan đến tin đồn giải trí, cô chỉ theo dõi một người,
nhưng trùng hợp thay, người kia chia sẻ Weibo của Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt V: Rốt cuộc leo tới đỉnh núi, không khí rất tốt [ hình
ảnh ]
Weibo này cô ta đăng vào buổi sáng, ảnh kèm là một tấm ảnh tự
sướng, nhưng tấm ảnh tự sướng này rất có tâm cơ, bởi vì cô ta vừa vặn
chụp được Lục Cảnh Nhiên phía sau.
Thời Yên kéo kéo khóe miệng, ở trong lòng ha hả một tiếng. Loại kịch
bản kém này cũng không biết xấu hổ sử dụng.
Nhưng bình luận lại đúng là một mảnh hài hòa.
"Nữ thần đẹp quá đi, thầy Lục sau lưng thật sáng 23333"
"Chị vất vả rồi! Thấy thầy Lục, có phải có JQ (gian tình) gì không ta [
cười xấu xa ]"
"A a a a chị gái xinh đẹp là có thật sao! Mặt trăng nhỏ vĩnh viễn yêu
chị!!"