Thật muốn đem bộ dáng này của anh, cho fans anh nhìn một cái. Cô
kéo hành lý tới phía trước cửa sổ, ngồi xuống. Phòng tắm khách sạn liền
với phòng ở, ở giữa chỉ có một tấm kính mờ. Người bên ngoài không thấy
rõ tình huống trong tấm kính, nhưng hình dáng mơ mơ hồ hồ ngược lại
càng thêm khiến người ta miên man bất định.
Không được không được, bộ dáng này vẫn là một mình cô xem mới
tốt.
Thời Yên làm bộ đứng đắn mà khụ một tiếng, đem những đồ vừa rồi
nhét vào trong vali ra.
Tiếng nước trong phòng tắm chẳng được bao lâu thì ngừng, tiếp theo
truyền đến tiếng gió. Lục Cảnh Nhiên sấy tóc một nửa thì từ bên trong đi
ra. Thời Yên mặc áo ngủ, nằm ở trên giường nghịch điện thoại, nghe thấy
anh ra, liền ngước mắt nhìn thoáng qua.
Lục Cảnh Nhiên người trên trần trụi, chỉ buộc một tấm khăn tắm ở bên
hông, giống cảnh diễn ngày đó như đúc.
Thời Yên nuốt nước miếng, nhìn cơ bụng xinh đẹp của anh: "Sao anh
ra ngoài không mặc quần áo."
Lục Cảnh Nhiên đi tới chống tay bên cạnh người cô, bám vào gần sát
người cô: "Hà tất làm điều thừa, dù sao lập tức phải cởi."
Thời Yên: "......"
"Vợ ơi, em thơm quá đi." Lục Cảnh Nhiên cùng như con chó to, cọ
trên người cô. Lần này chung quanh không có máy quay, cũng không có
người vây xem, Lục Cảnh Nhiên không cần phải khắc chế, động tác cũng
lớn mật rất nhiều.