Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Thời Yên đều cùng Lục Cảnh Nhiên tới
phim trường, nhân viên công tác đoàn phim đã quen thân phận của cô thay
đổi, nhưng Giang Nguyệt vẫn thường thường ném cho cô mấy cái xem
thường.
Mỗi lúc này, Thời Yên sẽ cố ý làm chút hành động thân mật với Lục
Cảnh Nhiên, tuy rằng có chút ấu trĩ, nhưng thấy bộ dáng Giang Nguyệt tức
muốn hộc máu thì thật sự rất sảng khoái.
Đương nhiên, sự chú ý của cô vẫn đặt trên người Văn Đồng Quang
nhiều hơn, hai ngày trạng thái tinh thần của anh ta không tốt như lúc mới
vào đoàn, có thể là bởi vì liên tục quay phim khiến nghỉ ngơi không đủ.
Ngoài điểm này ra anh ta không có điều gì khác thường. Mà hôm nay, đã
tới ngày Lục Cảnh Nhiên gặp sự cố dây cáp.
Thời Yên một khắc cũng không dám chậm trễ, hôm nay có vài cảnh
diễn đều yêu cầu treo dây cáp, còn có động tác yêu cầu cao cần làm, cô
nhìn hiện trường bắt đầu dựng dây cáp, đôi mắt như dính lên bên trên, chớp
một chút cũng không dám.
Lục Cảnh Nhiên thấy cô khẩn trương như vậy, an ủi: "Vợ à, treo dây
cáp có chút nguy hiểm, nhưng em cũng không cần khẩn trương như vậy,
anh đã quen rồi."
Thời Yên liền có chút cạn lời, anh biết cái gì, người trẻ tuổi!
Cô không nghe Lục Cảnh Nhiên khuyên bảo, từ đầu tới đuôi đều nhìn
nhân viên công tác bận việc, không biết còn tưởng rằng cô trông coi hiện
trường. Trong quá trình dựng, Văn Đồng Quang chưa từng tiếp cận, ngay
cả nhiên viên tạm thời cũng không có, tất cả hiện trường đều là gương mặt
quen thuộc.
Trong lòng Thời Yên ẩn ẩn cảm thấy hướng đi câu chuyện đã thay đổi,
nhưng cô vẫn không dám thả lỏng cảnh giác, khi mọi người nghỉ ngơi cũng