Nhân viên công tác chuẩn bị đi lên giúp Lục Cảnh Nhiên cởi bỏ dây
cáp xấu hổ đứng tại chỗ, tiến cũng không được lui cũng không xong. Lục
Cảnh Nhiên cũng sửng sốt một chút, Thời Yên ôm anh rất chặt, quả thực
mang theo...... may mắn sống sót sau tai nạn.
Anh nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ lưng Thời Yên, nói bên tai cô: "Rồi
rồi, không có việc gì."
Đạo diễn đứng ở một bên, rốt cuộc không nhìn được: "Được rồi, thu
thập một chút chuẩn bị hiện trường, đừng để cứ như sinh ly tử biệt."
Thời Yên trong lòng nghĩ, còn không phải thiếu chút nữa sinh ly tử
biệt sao.
Lục Cảnh Nhiên quay xong, trên người đều là vệt đỏ treo dây cáp thít
chặt tạo ra. Bởi vì trong khoảng thời gian này quay cảnh đánh nhau không
ít, trên người anh cũng nhiều vết xanh tím. Anh tắm rửa xong từ phòng tắm
đi ra, thói quen chỉ bọc khăn tắm, Thời Yên thấy vết thương trên người anh,
liền có chút đau lòng: "Chồng à, đau không anh?"
Lục Cảnh Nhiên ôm cô, hôn lên khóe miệng cô: "Không đau."
"Gạt người." Bản thân Thời Yên trước kia là võ thế, bị thương không
ít, lần nghiêm trong nhất, đầu gối sưng lên suốt một tháng. Lục Cảnh Nhiên
sao có thể không đau chứ.
"Thật sự, vợ hôn là không đau." Lục Cảnh Nhiên ôm chặt cô, có chút
lòng tham đoạt lấy môi cô. Thời Yên phối hợp tiết tấu của anh, không đợi
nụ hôn này trở nên càng kịch liệt, Lục Cảnh Nhiên nghiêng đầu về một bên,
dựa vào trên vai cô ngủ rồi.
Thời Yên: "......"
Lần đầu tiên nhìn thấy có người hôn môi lại ngủ!