Thời Yên có chút khác thường, Lục Cảnh Nhiên đã nhận ra, anh suy đoán
cô là bởi vì chuyện quan hệ của bọn họ bị phơi bày, sinh ra cảm xúc áp lực.
Thời Yên không đáp ứng, vẫn bò dậy: "Em ở phim trường cũng không
làm gì, không cần nghỉ ngơi." Hiện tại tuy rằng Lục Cảnh Nhiên tạm thời
an toàn, nhưng cô còn chưa bắt được hung thủ, làm sao có thể yên tâm ở
khách sạn nghỉ ngơi.
Lục Cảnh Nhiên thấy cô kiên trì, cũng không miễn cưỡng nữa, Đàm
Ninh nói cuộc họp báo đã sắp xếp tương đối, chờ mở cuộc họp báo xong,
nhiệt độ chuyện này cũng nên dần dần giảm xuống.
Anh mặc quần áo, lại nghĩ tới một chuyện khác: "Vợ này, tối mai anh
dẫn em tới một nơi."
"Nơi nào?" Thời Yên tò mò nhìn anh.
Lục Cảnh Nhiên cười với cô, chỉ nói hai chữ: "Bí mật."
Lúc anh lướt bình luận Weibo thấy một fan đề cử anh đến điểm tham
quan Vân Thôn, nói là buổi tối mùa hè ở gần dòng suối núi Trúc Khê có thể
thấy đom đóm như đầy sao.
Núi Trúc Khê cách khách sạn họ ở hai mươi phút đi xe, anh quyết định
mang Thời Yên đi xem.
Vợ nhất định sẽ thích.