"Thầy Văn, tôi tới rồi, anh dừng xe ở đây là được." Trong lòng Thời
Yên hoảng loạn, cố gắng giả bộ trấn định nói xong những lời này. Giờ cô
rất hối hận, cô không nên ham nhẹ nhàng nhất thời lên chiếc xe đen này.
Văn Đồng Quang nhìn cô một cái, thật sự sang bên dừng lại. Thời Yên
thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định cởi bỏ đai an toàn, Văn Đồng Quang
lại khoá cửa xe lại, duỗi tay bóp cổ cô.
Sức lực của anh ta rất lớn, Thời Yên lập tức không thở nổi, cô moi tay
anh ta muốn anh ta buông ra, nhưng trước mặt Văn Đồng Quang từng giành
được quán quân võ thuật chỉ như cào ngứa. Ở trong quá trình giãy giụa,
Thời Yên thấy trên cánh tay anh ta bóp mình có lỗ kim.
...... Người này, có phải hít thuốc phiện hay không?
"Mái tóc dài này của cô rất giống cô ấy, lúc ấy tôi cũng, bóp chết cô ấy
như vậy." Văn Đồng Quang nhìn Thời Yên, lực đạo dưới tay lại tăng thêm
vài phần, "Thiến Thiến, có phải em đã trở lại? Mỗi ngày em ở phim trường
nhìn anh, hiện tại còn muốn lên trên núi."
...... Thời Yên chỉ kịp mắt trợn trắng, liền ngất đi.
Lúc mở mắt lại, chỉ thấy là một mảnh sao trời mơ hồ. Chờ tầm mắt
chậm rãi trở nên rõ ràng, cô mới thấy rõ thứ trước mắt, không phải sao trời,
mà là đom đóm.
Một vùng đom đóm lớn, rất đẹp.
Đầu cô rất nặng nề, trên người cũng rất nặng, nếu không phải hoàn
cảnh nơi này đẹp đến không giống địa phủ, cô thật cho rằng chính mình bị
Văn Đồng Quang bóp chết.
Bên tai có tiếng người mơ hồ không rõ, hình như là Lục Cảnh Nhiên
đang gọi tên cô, cô quay đầu, mới phát hiện hơn nửa người mình đều bị vùi