Văn Đồng Quang một lần nữa khởi động xe, hỏi cô: "Thầy Lục không tới
cùng cô?"
Thời Yên nói: "Anh ấy tới trước rồi, nói là muốn chuẩn bị trước một
chút."
Văn Đồng Quang cười một tiếng: "Người trẻ tuổi chính là thích lãng
mạn."
Thời Yên nhớ tới Đàm Ninh bị cô vứt bỏ giữa đường, hỏi Văn Đồng
Quang: "Thầy Văn, lúc anh lên đây có thấy anh Đàm không?"
"Đàm Ninh?" Văn Đồng Quang suy nghĩ, "Lúc tôi tới xác thật thấy
ven đường có đỗ một chiếc xe, nhưng chung quanh không có ai."
"À......" Thời Yên suy nghĩ, chắc là anh đi tìm chỗ tín hiệu tốt, gọi
điện thoại kêu xe tải rồi.
"Lục phu nhân." Văn Đồng Quang bỗng nhiên gọi Thời Yên một
tiếng.
"Hả?"
Văn Đồng Quang cười cười, hỏi cô: "Cô cảm thấy, rất hứng thú với
chuyện của tôi à?"
Thời Yên sửng sốt một chút, loại dự cảm không tốt này lại lần nữa
đánh tới: "Tại sao thầy Văn lại hỏi như vậy?"
Văn Đồng Quang nói: "Bởi vì cô ở phim trường vẫn luôn lưu ý tôi
mà."
Anh ta nói nghiêng đầu, nhìn cô: "Cô muốn biết chuyện gì của tôi?"