Thời Yên cứ như vậy vứt bỏ Đàm Ninh, tự mình cưỡi xe Tiểu Hoàng
đi lên trên núi. Sau năm phút, cô hiểu sâu sắc vì sao chiếc xe Tiểu Hoàng
lại bị người ta vứt bỏ ở ven đường.
Toàn bộ đều là đường dốc! Đạp xe đạp đi cô cũng ngại mệt!
Cũng không biết là bạn dễ thương nào lại giống cô cũng nghĩ muốn
đạp xe đạp lên núi.
Cô dừng lại, một bên lau mồ hôi một bên thở hổn hển mấy hơi thở.
Nếu là mùa đông thì may, mùa hè thật là muốn mạng người. Phía sau có
ánh đèn ô tô chiếu tới, trong lòng Thời Yên vui mừng, tưởng Đàm Ninh
sửa được xe rồi, đuổi theo đón cô. Cô vui rạo rực quay đầu lại, mới phát
hiện đây không phải xe Đàm Ninh.
Xe chạy đến bên cạnh cô liền ngừng lại, cửa sổ xe hạ xuống, mặt Văn
Đồng Quang lộ ra: "Lục phu nhân? Cô cũng muốn lên núi sao? Tôi chở cô
qua đó nhé."
Thời Yên còn chưa kịp điều chỉnh hô hấp, cô nắm chặt khăn giấy ướt
nhẹp trong tay, nhìn anh nói: "Thầy, thầy Văn, anh cũng lên trên núi?"
Văn Đồng Quang mỉm cười nói: "Đúng vậy, tôi nghe trợ lý nói nơi
này có thể nhìn thấy đom đóm, liền nghĩ đến thử thời vận. Cô cũng là tới
xem đom đóm hả?"
Thời Yên gật gật đầu, nơi này trừ bỏ đom đóm, cũng không có cái
khác có thể xem.
"Lên xe đi." Văn Đồng Quang mở cửa xe ra.
Thời Yên do dự một chút, vẫn khoá kỹ xe Tiểu Hoàng, ngồi vào trong
xe. Trên xe mở điều hòa, trong nháy mắt phảng phất như tới thiên đường.