đến, mấy năm trước người du lịch Vân Thôn căn bản sẽ không tới nơi đó,
sau đó vẫn có dân mạng PO tự mình ở núi Trúc Khê thấy đom đóm, mới
bắt đầu có một số cắp đôi tới Trúc Khê, lớn mật chút còn mang theo lều trại
muốn ở trong núi một đêm.
Trên xe Thời Yên nói bóng nói gió với Đàm Ninh, hỏi ra đích đến của
họ là núi Trúc Khê. Cô dùng điện thoại tra xét một chút, núi Trúc Khê nổi
tiếng duy nhất chính là đom đóm đêm hè, phỏng chừng Lục Cảnh Nhiên
chính là muốn dẫn cô xem cái này.
Càng tới gần trong núi, tín hiệu cũng càng không tốt, xui xẻo nhất
chính là, xe Đàm Ninh giữa đường chết máy.
Đàm Ninh xuống sửa xe mắng Lục Cảnh Nhiên mười nghìn lần, lúc
này anh vốn dĩ có thể nằm trong phòng khách sạn, thoải mái dễ chịu mở
điều hòa lướt web, hiện tại lại ở chỗ này lần mò sửa xe làm mồi cho muỗi,
còn có người đại diện nào thảm hơn anh nữa.
Thời Yên đợi chưa tới vài phút thì có chút ngồi không yên. Không biết
vì sao, trong lòng cô luôn có một dự cảm không tốt, trên núi lớn trăng mờ
gió lớn, quả thực rất thích hợp xảy ra chuyện gì đó.
Cô gọi điện thoại cho Lục Cảnh Nhiên, đối phương lại nhận máy thật,
chẳng qua tạp âm rất nặng, chỉ có thể nói hai câu là cúp. Cô nhìn bốn phía
chung quanh một chút, phát hiện phía trước ven đường có đốc một chiếc xe
Tiểu Hoàng, ánh mắt sáng lên đi qua. Bởi vì internet không tốt, cô thử rất
nhiều lần, mới thành công mở khoá xe, sau khi ngồi lên xe đạp, cô nói với
Đàm Ninh phía sau: "Anh Đàm, em đạp xe lên trước, anh thật sự không
được thì gọi xe tải đi."
Xe Tiểu Hoàng: xe đạp chia sẻ
Đàm Ninh: "............"