buồn nôn, thầy Văn có thể dừng xe lại không, tôi không nhịn được."
Văn Đồng Quang thả chậm tốc độ xe, Thời Yên đau khổ che dạ dày,
làm bộ muốn nôn lên người Văn Đồng Quang. Theo bản năng, Văn Đồng
Quang giẫm phanh lại, Thời Yên không đợi xe ổn định, vội vã cởi bỏ đai an
toàn, mở cửa xe đi xuống.
Vừa xuống xe, Thời Yên liền hưng phấn chạy như điên về phía trước,
cô lấy điện thoại từ trong túi ra, đầu tiên trong nhật ký cuộc gọi chính là
Lục Cảnh Nhiên. Cô ấn gọi điện, sau đó nghe được phía sau truyền đến
tiếng ô tô chạy, cô nhìn thoáng qua phía sau, Văn Đồng Quang lái xe tới
đuổi cô.
"......" Cái hệ thống ngu ngốc, mỗi lần đều lừa cô! Ngọt văn như đã nói
đâu, ngọt văn đâu! Này đều biến thành vận tốc sinh tử rồi!
【......】
Thời Yên chạy đến gần đường cái, thả người, nhảy khỏi đường cái,
chạy vào trong núi. Điện thoại của Lục Cảnh Nhiên cũng vào lúc này kết
nối được, Thời Yên hét lên hỏi: "Chồng ơi, anh ở đâu?"
"Vợ...... Anh...... Trong núi......" Đầu kia điện toại vẫn là tạp âm rất
lớn, Thời Yên không nghe rõ anh đang nói cái gì. Tiếng phanh xe ô tô từ
nơi không xa truyền đến, Văn Đồng Quang từ trong xe đi xuống, cũng chạy
vào trong núi.
Bước chân Thời Yên chạy càng mau, cô không cúp điện thoại, lớn
tiếng kêu cứu mạng. Cô nhớ rõ Đàm Ninh từng nói, Lục Cảnh Nhiên có
mang theo vệ sĩ lên núi, lần trước lúc cô tỉnh lại, Lục Cảnh Nhiên hẳn là
cùng vệ sĩ chia ra tìm cô, cho nên đi một mình, hiện tại vệ sĩ hẳn là còn ở
bên cạnh anh.