Cô không biết cô cách vị trí của bọn họ có xa lắm không, chỉ có thể
cầu nguyện bọn họ có thể thấy tiếng của cô.
Văn Đồng Quang từng bước ép sát, tiếng của Lục Cảnh Nhiên từ di
động đứt quãng truyền đến, tựa hồ đang gọi tên cô. Cô lấy bình xịt chống
nắng trong túi ra, nghĩ chờ lát nữa nếu Văn Đồng Quang đuổi theo cô, cô sẽ
phun vào mắt anh ta, hẳn là còn có thể tranh thủ chút thời gian.
"Cứu mạng!" Thời Yên ở trong núi quỷ khóc sói gào, đứng ở trung
tâm thế giới kêu gọi cứu mạng. Rốt cuộc, trời xanh không phụ người có
lòng, phía trước! Sáng lên một vệt sáng!
"Vợ ơi!" Lục Cảnh Nhiên cầm đèn pin, chạy về phía Thời Yên, Thời
Yên thấy anh, nhảy lấy đà trực tiếp bổ nhào vào người anh. Lục Cảnh
Nhiên đón được cô, bị cô đâm cho lùi sau hai bước, đèn pin cũng đi theo
rơi xuống đất: "Không sao, không sao."
Tim Lục Cảnh Nhiên đập còn nhanh hơn Thời Yên, anh nghe thấy
Thời Yên vẫn luôn ở đầu kia điện thoại kêu cứu, ước gì có thể mọc ra một
đôi cánh, lập tức bay đến bên người cô.
Anh một bên ôm Thời Yên trấn an, một bên cảnh giác nhìn Văn Đồng
Quang phía sau cô. Hai vệ sĩ từ phía sau theo kịp, che trước người bọn họ,
Thời Yên như nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói với bọn họ: "Cẩn thận, trên
người anh ta có dao."
Văn Đồng Quang thật đúng là lần mò được con dao bên người ra, Lục
Cảnh Nhiên thuê hai vệ sĩ đều là thân kinh bách chiến, loại thời điểm này
cũng vẫn mặt không đổi sắc: "Yên tâm đi, thường thôi."
Thời Yên: "......"
Cổ vũ nhiệt tình cho vệ sĩ đại ca.