Lúc cô tới buổi chiều trà đã chuẩn bị tốt, Thời Xảo ngồi ở bên cạnh
bàn, ngoài cửa sổ chính là hoa viên Trương gia. Thời Yên đi đến đối diện
cô ấy ngồi xuống, nếm một ngụm cà phê trong cốc: "Hôm qua chị và Kỷ
Tư Bác nói đến thế nào thế?"
Thời Xảo lườm nguýt cô một cái: "Em còn dám nói? Chị cảm thấy
hiện tại lá gan của em thật là càng lúc càng lớn."
Thời Yên chớp mắt vài cái với cô ấy: "Chồng em chiều, hì hì."
Thời Xảo: "......"
"Em nghe nói công ty Kỷ Tư Bác ở nước ngoài phát triển rất khá, lần
này về nước là tiếp nhận chức vụ CEO trong nước." Thời Yên nói, lại cầm
lấy một cái macaron, cắn một miếng, "Công ty hợp tác, chị muốn nói
chuyện với anh ấy không?"
Thời Xảo có đôi khi đúng là không làm gì được em gái cô: "Ngày hôm
qua bọn chị nói qua chuyện này, đã bước đầu đạt được nhận thức chung."
"Ồ? Đó có phải cách chị cùng tên Trương cặn bã ly hôn lại gần một
bước?"
Thời Yên đang nói, tiểu tam của Trương Trác Việt - La Tĩnh từ trên
lầu đi tới. Thời Xảo và Thời Yên đồng thời nhìn cô ta một cái, lại tiếp tục
ưu nhã uống cà phê ăn đồ ngọt. La Tĩnh thấy họ đều không để ý mình, lập
tức chủ động tìm cảm giác tồn tại: "Chị nói hôm nay náo nhiệt như vậy, thì
ra là em gái Thời Yên tới đây à."
Thời Yên học giọng điệu của cô ta nói: "Ai là em gái cô chứ, Thời gia
chúng tôi chỉ có hai vị tiểu thư, cô là gà rừng ở đâu, ở chỗ này cho mình
thêm suất diễn."