"......" La Tĩnh không nghĩ tới Thời Yên thân là một tiểu thư khuê các,
nói chuyện lại trắng ra như vậy, sắc mặt không tốt lắm mà nhìn cô, "Tôi và
chị Thời Xảo đều là người một nhà, cô là em gái cô ấy, tự nhiên cũng là em
gái tôi."
"Cô đừng ở chỗ này ghê tởm tôi." Thời Xảo rốt cuộc buông cốc cà
phê, ngước mắt nhìn về phía cô ta, "Tôi và cô cũng không phải là người
một nhà, cô và tên cặn bã Trương Trác Việt kia đúng là người một nhà,
hôm nay tôi bảo Thời Yên tới, chính là tới giúp tôi dọn đồ, hôm nay tôi
muốn dọn ra ngoài."
La Tĩnh nghe cô muốn nói đi, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại là bộ
dáng kinh ngạc: "Chị muốn dọn đi?"
"Đã nói tôi không phải chị cô, đừng ở chỗ này gọi bậy." Thời Xảo
đứng lên, đi đến trước mặt cô ta. Bởi vì hàng năm dốc sức kinh doanh, trên
người Thời Xảo tự mang hơi thở áp bách, đặc biệt là lúc cô thu hồi toàn bộ
biểu tình, nhân viên nhìn thấy cô đều sẽ run bần bật. La Tĩnh chưa từng gặp
qua bộ dáng này của Thời Xảo, theo bản năng mà lùi về sau một bước.
Thời Xảo nhìn cô ta, mở miệng nói: "Trương Trác Việt là tên đàn ông
chó má, ngoại tình một lần, sẽ ngoại tình lần thứ hai, về sau mỗi ngày cô
đều phải lo lắng anh ta ngoại tình, sống trong lo lắng hãi hùng, ồ, nói không
chừng anh ta ở bên ngoài không chỉ có một tiểu tam là cô, còn có tiểu tứ
tiểu ngũ tiểu lục đang gào khóc đòi ăn, giờ cô lại mang thai......"
Thời Xảo ném cho cô ta một ánh mắt đồng tình, môi La Tĩnh trắng
bệch, yên lặng mím chặt khóe miệng.
"Còn nữa, Trương gia qua niệm dòng dõi rất nặng, cô xuất thân như
vậy, bọn họ sẽ không để cô vào cửa, cả đời cô sẽ không có danh phận, sinh
con xong, đứa trẻ cũng sẽ bị bọn họ cướp đi, gọi người phụ nữ khác là mẹ."