không thể trách ta, thành thân đã hai ngày cũng không thấy biểu ca mang
theo ngươi ra ngoài đi dạo, ta thiếu chút nữa quên trong phủ còn có một
người như ngươi."
Thời Yên: "......"
Thiên kim không được sủng ái phủ thượng thư lại thêm vương phi
không được sủng ái vương phủ, đãi ngộ thật là không bằng chó, tùy tiện tới
gà rừng cũng dám kêu gào trước mặt cô.
Cô ôm hai tay đánh giá phấn y nữ tử vài lần, hất cằm lên hỏi nàng ta:
"Ngươi là vị nào?"
Phấn y nữ tử nói: "Ta là biểu muội của vương gia, Hà Thải Thải."
"À." Thời Yên cười cười, "Thì ra ngươi còn biết mình chỉ là biểu
muội, vậy ngươi từ đâu có lá gan nói như vậy với vương phi?"
Sắc mặt Hà Thải Thải thay đổi, một nữ nhi phủ thượng thư không cần
như nàng ta gả đến vương phủ vương gia cũng không để ý tới nàng, thế
nhưng còn dám bày tư thái vương phi với nàng. Nàng ta cười một tiếng, nói
với Thời Yên: "Vương phi không cần hiểu lầm, vương gia thích thanh tĩnh,
ta chỉ là sợ ngươi đi vào quấy rầy đến vương gia, chọc vương gia không
vui."
Thời Yên mỉm cười nói: "Nhưng chuyện này liên quan gì tới ngươi?"
"......" Hà Thải Thải mím môi, nụ cười giả trên mặt cũng không tiếp
tục duy trì, "Ta chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi hai câu thôi, ngươi cũng nên
có chút tự mình hiểu lấy đi, thành thân hai ngày, vương gia cũng không
muốn gặp ngươi, ngươi cần gì còn phải chạy tới Lê Hoa viện. Tục ngữ có
câu nói rất đúng, dưa hái xanh không ngọt."