sáng sớm xuyên qua khe cửa sổ giấy, chiếu vào người Thời Yên, nến đỏ
trong phòng sớm đã cháy hết, lưu lại giọt lệ đỏ đầy bàn.
"Phu nhân, ngài dậy rồi sao? Nô tỳ Tiểu Mãn tới hầu hạ phu nhân rửa
mặt chải đầu." Một giọng nữ giòn giòn từ ngoài cửa truyền đến, Thời Yên
ngồi dậy, xoa xoa đầu tóc dài của mình.
Nha hoàn? Vẫn là thế giới này tốt, cô cũng là người có nha hoàn.
"Vào đi."
Cửa "kẽo kẹt" một tiếng bị đẩy ra, một tiểu cô nương mười bốn lăm
tuổi bưng chậu rửa mặt từ bên ngoài đi đến. Nàng buộc tóc thành hai nắm
tròn, trên mặt có chút tàn nhang, lúc thấy Thời Yên thì vấn an cô, mới bắt
đầu hầu hạ cô thay quần áo rửa mặt.
Thời Yên rất hưởng thụ phục vụ này, đừng nhìn Tiểu Mãn tuổi nhỏ,
làm việc cũng rất lão luyện và lưu loát. Nàng chải cho Thời Yên một búi
tóc rất đẹp mắt, hỏi cô: "Phu nhân, cái búi tóc này ngài vừa lòng không?"
Thời Yên soi gương đồng trước mặt, thầm nghĩ, tay nghề này còn tốt
hơn chuyên gia trang điểm đoàn phim. Cô gật gật đầu, hỏi thăm Tiểu Mãn:
"Tiểu Mãn này, ngươi biết tối hôm qua vương gia đi đâu không?"
Dựa theo lời Thời Thành Tế, rõ ràng là hắn cầu hôn Thời Thành Tế,
cưới mình tới, kết quả đêm tân hôn cả một đêm không xuất hiện, khiến cho
hắn cứ như bị ép.
Bị hỏi đến chuyện này, Tiểu Mãn cũng có chút xấu hổ, ngày đại hôn,
vương gia để một mình vương phi ở tân phòng, cả mặt cũng không lộ, cái
này phải bị người ngoài nói như thế nào chứ. "Hồi bẩm phu nhân, vương
gia ở tại Lê Hoa viện."