Tiếng hệ thống vừa dứt, tin tức liên quan đến Thời Yên lại ùa vào
trong óc. Cô, Thời Yên, người giang hồ xưng Thời Mỹ Lệ, là Trắc thất của
Binh Bộ Thượng Thư Thời Thành Tế sinh ra ra. Năm năm tuổi, cô theo
mẫu thân ra ngoài, bất hạnh bị sơn tặc cướp đi, mãi cho đến mười tám tuổi,
mới được mẹ đẻ tìm về. Tìm là tìm về, nhưng nữ nhi này còn sống lại làm
Thời Thành Tế cực kỳ xấu hổ -- hắn hiện giờ đã là Binh Bộ Thượng Thư,
nữ nhỉ này còn sống không phải để người ta chế giễu sao?
Đang lúc buồn rầu vì chuyện này, hắn nghĩ tới lần trước người Lục
vương phủ tới nói với hắn việc hôn nhân. Thời Thành Tế nhanh chóng có
chủ ý.
Vương gia Lục vương phủ Lục Cảnh Hành, tuy rằng chảy dòng máu
hoàng thất, nhưng chỉ là vương gia nhàn tản không có thực quyền, hôn sự
này hắn không muốn đáp ứng, lại không thể trực tiếp cự tuyệt, hiện tại vừa
lúc ném củ khoai nóng bỏng tay Thời Yên này qua -- dù sao bọn họ cũng
chưa nói muốn cưới nữ nhi nào của hắn.
Vì thế, Thời Yên hiện tại an vị ở tân phòng Lục vương phủ.
Cô biết lão cha thế giới này của cô là ghét bỏ cô sống cùng sơn tặc
suốt mười ba năm, không chỉ hắn ghét bỏ, trong phủ thượng thư trên dưới
đều sôi nổi nghị luận sau lưng cô, ngay cả bá tính đầu đường cuối ngõ,
cũng ở trà dư tửu hậu nói việc này. Duy nhất không chê cô, chỉ có mẹ đẻ cô
Liễu thị.
Nhưng kỳ thật mười ba năm này, Thời Yên sống cuộc sống tiểu bá
vương ở sơn trại. Người cướp cô là đại đương gia sơn trại, Hồ Hải, bởi vì
thấy cô rất đáng yêu nên nhận cô làm dưỡng nữ. Tuy rằng là đứa trẻ bắt
cóc, nhưng Hồ Hải thật sự coi cô như con đẻ, có đồ ăn thức uống gì ngon
đều cho cô, còn dạy cô tập võ, sau đó cô nói cô muốn đọc sách học chữ,
hắn còn xuống núi bắt cóc tiên sinh dạy học tới, đặc biệt dạy cho mình cô.