Cũng rất cảm động.
Sinh nhật năm mười tám tuổi, Hồ Hải khả năng đột nhiên lương tâm
bộc phát, nói thân thế của cô cho cô, vì thế Thời Yên liền mang theo tín vật
chạy xuống núi tìm cha nương ruột của mình. Lúc nương cô thấy cô, thật
sự vui mừng, nhưng lúc nương cô dẫn cô về, sắc mặt cha cô tương đối xấu.
Hiện tại cô còn nhớ rõ gương mặt thất vọng của cha cô khi xác nhận
cô đúng là nữ nhi của hắn.
A, nam nhân đều là đại móng heo, lão nam nhân càng là lão móng
heo.
Từ nhỏ ở sơn trại lớn lên cô không câu nệ tiểu tiết, không chấp nhặt
với bọn họ, những còn chưa ở quen phủ thượng thư đã bị gả tới Lục vương
phủ -- mấu chốt tân lang còn không phải Lục Cảnh Nhiên của cô!
Thời Yên kéo khăn voan tân nương của mình xuống, suy nghĩ chuyện
này. Lục Cảnh Nhiên, Lục Cảnh Hành, tên này vừa nghe chính là quan hệ
họ hàng, gả đến Lục vương phủ, chẳng lẽ là một bước đi để cô công lược
Lục Cảnh Nhiên? Nhưng Lục Cảnh Nhiên ở đâu chứ, cũng ở trong vương
phủ sao?
Cô suy nghĩ một lúc, không nghĩ ra manh mối gì, nhưng thật ra phát
hiện một vấn đề khác -- Lục Cảnh Hành này mãi cho đến hiện tại cũng
chưa tới tân phòng, giờ lành đã sớm qua rồi mà?
...... Chẳng quản hắn, hắn không tới càng tốt, cô cũng không cần lo
lắng vấn đề động phòng. Thời Yên ngáp một cái, cởi giày, tháo trang sức
trên đầu, nằm lên giường đi ngủ.
Đêm nay, Lục Cảnh Hành thật đúng là chưa đi đến tân phòng, ngày
hôm sau tiếng chim hót đánh thức Thời Yên trong lúc ngủ mơ. Mặt trời