Đó là tình cảnh khi mẹ đẻ hắn ly thế (chết), ngày đó, lần đầu tiên hắn
thấy mẫu thân mình, cũng mới biết được, thì ra mẫu thân hắn là phi tử
trong hoàng cung.
Như vô số lần ảo tưởng của hắn, mẫu thân hắn là người ôn nhu xinh
đẹp, nàng ôm hắn, không ngừng nói xin lỗi hắn. Đó cũng là lần đầu tiên
mẫu thân kêu tên của hắn, Cảnh Nhiên, Cảnh Nhiên......
Chỉ là rất nhiều năm sau, không còn có người gọi hắn như vậy nữa.
Thế nhân chỉ biết Lục Cảnh Hành, cực ít người biết, Lục Cảnh Hành
còn có người ca ca sinh đôi, tên Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên mở mắt, nửa đêm về sáng liền rốt cuộc không thể vào
giấc.
Sáng sớm hôm sau, Thời Yên mới rời giường không bao lâu thì nghe
thấy Tiểu Mãn hưng phấn gọi cô ở bên ngoài: "Phu nhân, phu nhân!"
Tiểu Mãn mang theo một cái giỏ, trong giỏ còn một mảnh vải ướt,
bước nhanh đi vào trong phòng: "Phu nhân ngài xem, Khương tổng quản
đưa cái này tới cho chúng ta!"
Thời Yên thấy nàng ấy hưng phấn như vậy, còn suy nghĩ Khương tổng
quản tặng cho các cô thứ đồ chơi mới lạ gì, cúi đầu vừa thấy, phát hiện là
một giỏ anh đào tươi ngon: "Anh đào đã đưa ra bán rồi?"
"Không đâu, đây là loạt anh đào thu hoạch đầu tiên ở vườn anh đào
Tây Sơn năm nay, đều là chọn lựa những quả to nhất ngon nhất."
"Ồ......" Thời Yên hiểu rõ gật gật đầu, vườn anh đào Tây Sơn xem như
nửa vườn trái cây hoàng gia, mỗi năm trái cây chín ngon ngọt nhất đều
cung cấp cho trong cung và một ít hoàng thân quốc thích, chọn dư lại, mới
có thể đem đi bán.