Nhưng càng là như vậy, nàng càng không rõ vì sao vương gia lãnh
đạm với vương phi như vậy?
Thời Yên nghe Tiểu Mãn nói như vậy, không nhịn được cười một
tiếng: "Tiểu hài tử lạnh lợi nhà ngươi."
Tiểu Mãn có chút hiểu sai ý của cô: "Phu nhân, nô tỳ chỉ là thuận
miệng nói......"
"Được rồi, ta đang khen ngươi mà, sợ cái gì." Thời Yên vỗ gáy nàng,
"Mau đi rửa anh đào đi, thứ này đắt đỏ, không nỡ buông."
"Đúng vậy, nô tỳ đi ngay đây."
Tiểu Mãn đem anh đào rửa sạch tới đây, Thời Yên ăn hơn phân nửa,
nghĩ ngợi, lại sai nàng cất cẩn thận những quả dư lại, nói muốn tới Lê Hoa
viện đưa cho vương gia.
Tiểu Mãn tự nhiên là đồng ý, nàng ước gì vương gia và vương phi có
thể gặp mặt nhau nhiều hơn.
Lục Cảnh Nhiên lúc này đang ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, nghe thấy
đại môn Lê Hoa viện bị người kẽo kẹt một tiếng đẩy ra, không cần xem
cũng biết là ai tới.
-- Dám xông vào Lê Hoa viện của hắn cũng chỉ có vương phi hắn mới
cưới vào cửa.
"Vương gia!" Quả nhiên ngay sau đó, thanh âm vương phi nhà hắn lập
tức truyền tới, "Ta tới tìm chàng chơi!"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Thời Yên thấy Lục Cảnh Nhiên ngồi ở bên cửa sổ, đi thẳng đến phòng
hắn, đi tới cửa, cô lễ phép gõ cửa, gọi hắn một tiếng: "Vương gia, ta tới