Hắn cho rằng Thời Yên sẽ rời đi, không nghĩ tới cô lại ngồi xuống đối
diện mình, đôi tay chống đầu tò mò nhìn hắn: "Vương gia, chàng đang xem
cái gì thế?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Nói ngươi cũng không hiểu."
Thời Yên không đồng ý: "Chàng ít xem thường người khác đi, ta cũng
từng đọc sách được không."
"Ồ?"
"Cha ta...... Người cha làm sơn tặc kia, trước kia bắt cóc một tiên sinh
dạy học, dạy ta đọc sách viết chữ."
Lục Cảnh Nhiên nương có sách trong tay che đậy, khóe miệng hiếm
khi gợi lên một độ cong: "Tiên sinh bị bắt cóc tới dạy học, nói vậy dạy
ngươi cũng sẽ không tận tâm tận lực."
Thời Yên an tĩnh trong chốc lát, gật gật đầu nói: "Vương gia nói rất có
đạo lý, không bằng vương gia tới dạy ta đi?"
"......" Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một lát, thay đổi một đề tài, "Ta đã
phân phó Khương tổng quản chuẩn bị lễ hồi môn, ngươi tùy thời có thể trở
về."
Lục Cảnh Nhiên vừa nhắc nhở như vậy, Thời Yên mới nhớ tới còn có
chuyện hồi môn: "Vương gia, chàng không về cùng ta?"
"Không được."
Thời Yên trầm ngâm nói: "Vương gia, như vậy không quá hợp lễ
nghĩa, hơn nữa một mình ta trở về, vậy không gọi là hồi môn, mà là bỏ
chàng về nhà mẹ đẻ, muốn chàng tự mình đi dỗ, mới có thể trở về cùng
chàng."