"......" Lục Cảnh Nhiên buông sách trong tay, nhìn cô nói, "Thôi, ta
cùng ngươi trở về, nhưng sau đó ngươi không thể lại đến phiền ta."
Thời Yên mở miệng đáp ứng: "Thành giao."
Người phủ thượng thư biết vương gia cùng Thời Yên cùng nhau hồi
môn, cả nhà đều ra nghênh đón. Thời Yên ở vương phủ chịu sự đối sử lạnh
nhạt của vương gia, bọn họ cũng có biết một vài, nhưng lễ hồi môn hôm
nay vẫn phong phú không ném mặt mũi vương phủ.
Đại nữ nhi của Thời Thành Tế - Thời Uyển cũng tới đón tiếp, kỳ thật
nàng vẫn luôn có hảo cảm với Lục vương gia, bộ dáng hắn tuấn tiếu, khí
chất cũng xuất chúng, không biết bắt được trái tim biết bao nhiêu cô nương,
chỉ là cha nàng ghét bỏ hắn là vương gia trên danh nghĩa, không muốn để
mình gả qua.
Hôm nay lại lần nữa nhìn thấy Lục vương gia, Thời Uyển vẫn không
nhịn được động tâm, một nam tử như vậy, nàng mới mặc kệ hắn có thực
quyền hay không, chỉ cần có thể ở cùng hắn đã có rất nhiều nữ tử hâm mộ.
Đáng tiếc hiện tại người đứng bên cạnh hắn, là Thời Yên, mà không
phải nàng.
Nhưng mà...... Thời Uyển thẹn thùng vén sợi tóc ra sau tai, mặt đỏ cúi
thấp đầu xuống. Vương gia từ lúc vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm nàng.
Thời Yên cũng phát hiện, cô nhân lúc mọi người không chú ý, hung
hăng véo thắt lưng Lục Cảnh Nhiên.
Lục Cảnh Nhiên quả nhiên lập tức nhìn về phía cô -- ngươi véo ta?
Thời Yên cười cười với hắn -- véo chính là đại móng heo nhà chàng.