đại phu kê cho vương gia, nô tỳ lại không sinh bệnh, vì sao phải uống
thuốc."
Thời Yên nhìn nàng ta cười cười: "Sợ hãi như vậy làm cái gì? Khuôn
mặt nhỏ trắng hết cả ra rồi." Cô để sát vào nàng ta, tinh tế mà nhìn kỹ nàng:
"Như thế nào, sợ bị độc chết sao?"
Bạch Lộ tự giữ trấn định nói: "Vương phi, xin đừng lấy nô tỳ làm trò
cười."
Thời Yên nói: "Ta không bắt ngươi làm trò cười, ta là thiệt tình bảo
ngươi uống thuốc."
Nói rồi cô cầm chén thuốc đưa đến trước miệng Bạch Lộ, Bạch Lộ sốt
ruột, đẩy tay cô ra, hất chén thuốc xuống đất.
Thời Yên nhìn thoáng qua thuốc bị hất ra ngoài, thả lại cái chén trong
tay lên trên bệ bếp. Nha hoàn này, vừa thấy liền có vấn đề, cô không tin
Lục Cảnh Nhiên không phát giác. Nhưng hắn vẫn giữ nàng ta lại bên cạnh,
cô cũng không dám tùy tiện ra tay, sợ mình phá hủy bố cục của hắn.
Tuy rằng Lục Cảnh Nhiên cái gì cũng chưa nói với cô, nhưng vương
gia mà -- đặc biệt là vương gia Tấn Giang, mười người có chín đều là muốn
tạo phản.
"Vương phi tha tội, nô tỳ không phải cố ý." Bạch Lộ không hề có
thành ý mà nói một câu.
Thời Yên cười với nàng ta, nói: "Không sao." Nói xong, cô phân phó
Tiểu Mãn: "Đi, lại mời đại phu tới cho ta, chuẩn bệnh cho vương gia."
"Vâng, phu nhân." Tiểu Mãn nhanh như ma mà đi ra ngoài mời đại
phu, không đến bao nhiêu thời gian, nàng liền mang theo một nam nhân
trung niên tới Lê Hoa viện, "Phu nhân, đại phu mời tới."