Đó là chuyện vừa qua sinh nhật Lục Cảnh Nhiên không bao lâu, Thời
Yên nghe Tiểu Mãn nói, hình như vương gia sinh bệnh.
Sinh bệnh có thể nói là cơ hội kéo gần quan hệ cực tốt, vì thế cô trước
tiên chạy tới Lê Hoa viện vấn an hắn.
Bạch Lộ canh giữ ở cửa phòng, thấy Thời Yên lại đây, cũng không
cho cô đi vào: "Vương phi, thân thể vương gia ôm bệnh nhẹ, không tiện
gặp ngươi."
Thời Yên cảm thấy rất buồn cười: "Chính là bởi vì hắn bị bệnh, ta mới
đến thăm hắn."
Bạch Lộ vẫn không thuận theo không buông tha: "Đã mời đại phu tới
khám chữa cho vương gia, vương gia uống thuốc, vừa mới ngủ."
Thời Yên nói: "Ta không quấy nhiễu hắn, chỉ xem tình huống của
hắn."
"Vương phi, vẫn là chờ vương gia khoẻ lên chút ngài lại đến đi."
Thời Yên rốt cuộc nổi giận: "Một nhà hoàn nho nhỏ như ngươi dựa
vào cái gì cản ta? Tránh ra." Cô đẩy Bạch Lộ che ở trước mặt ra, Bạch Lộ
theo bản năng mà né một chút.
Con ngươi Thời Yên khẽ nhúc nhích, Bạch Lộ này từng tập võ.
Cô bắt lấy khe hở này đẩy cửa phòng đi vào. Lục Cảnh Nhiên nằm ở
trên giường, sắc mặt thật không tốt. Cô dùng mu bàn tay dán lên mặt hắn,
lạnh lẽo.
Bạch Lộ nói hắn cảm nhiễm phong hàn, Thời Yên cảm thấy không
giống. Bệnh trạng của hắn càng như là trúng độc.