"Ngươi đừng ngậm máu phun người!" Tiểu Mãn lập tức đứng ra nói
chuyện giúp vương phi nhà mình, "Vương phi sáng sớm đã chuẩn bị cơm
trưa cho vương gia, căn bản không ra khỏi cửa!"
"A, ngươi là nha hoàn của nàng ta, đương nhiên giúp đỡ nàng ta nói
chuyện. Ta biết, nàng ta chính là không quen nhìn ta, cho nên cố ý xé hỏng
bức tranh ta định tặng cho biểu ca!"
Tiểu Mãn còn muốn nói gì đó, bị Thời Yên ngăn cản. Cô nhìn bức
tranh bị xé thành hai nửa, cười với Hà Thải Thải: "Là như thế này, ngươi
mới vừa nhận thức ta, cho nên khả năng không quá hiểu biết ta. Nếu ta thật
sự không quen nhìn ngươi, ta sẽ không xé tranh của ngươi, ta sẽ trực tiếp xé
ngươi."
Hà Thải Thải: "............"
Nàng ta nhất thời bị nghẹn không nói lên lời, biểu tình và ngữ khí nói
chuyện của Thời Yên khiến nàng ta tin tưởng cô thật sự sẽ nói được làm
được. Dù sao cũng là nữ nhân lớn lên trong ổ thổ phỉ, cái gì không làm
được?
Bức tranh này cũng xác thật không phải Thời Yên xé hỏng, là vừa rồi
ở trên đường tới, trong lúc vô ý nàng ta nghe thấy Khương tổng quản nói
với hạ nhân, vương phi và vương gia đang dùng cơm trưa, bảo cho bọn họ
đừng đi quấy rầy, dưới sự tức giận tự mình xé.
"Biểu ca......" Nàng ta đành phải xin giúp đỡ từ vương gia, hy vọng
hắn có thể giúp mình nói chuyện, tốt xấu bọn họ cũng là biểu huynh muội,
quan hệ cũng phải tốt hơn một vương phi không có tình cảm đúng không?
Ai ngờ ánh mắt vương gia lại lạnh băng đến đáng sợ, làm nàng ta nuốt
những lời còn lại vào trong bụng.