Được thôi, đã rất không tồi. Sáu tháng, hẳn là có thể giải quyết xong
chuyện rồi chứ?
Cô một lần nữa mang theo dược hồi phủ, mới vừa bước vào cửa viện
chính phòng, liền thấy Khương tổng quản đứng ở trong viện. Thời Yên khụ
một chút, đi lên hỏi: "Khương tổng quản, có chuyện gì sao?"
Khương tổng quản mỉm cười với cô, nói: "Không biết hôm nay vương
phi đi nơi nào?"
"À, đi hái chút dược liệu." Hôm nay cô đi ra ngoài, còn đặc biệt đeo
cái sọt, lúc này bên trong đều là dược liệu hôm nay thu thập được. Khương
tổng quản không đi xem dược liệu cô nói, mà lơ đãng đánh giá trên người
cô một chút, mới nói: "Ngài là vương phi tôn quý, vẫn là không cần tùy tiện
ra phủ tốt hơn, có chuyện gì sai hạ nhân đi làm."
Thời Yên nói: "Đã biết, phiền Khương tổng quản."
Khương tổng quản gật đầu, lúc này mới rời đi. Thời Yên nhìn bóng
dáng hắn, quay đầu lại hỏi Tiểu Mãn: "Khương tổng quản ở chỗ này chờ
bao lâu rồi?"
Tiểu Mãn nói: "Phu nhân, ngài xem như đã trở lại. Hôm nay ngài chân
trước mới vừa đi, sau lưng người của Khương tổng quản liền tới chính
phòng đưa thuốc mỡ, thấy ngài không ở đây thì trực tiếp đi thông báo cho
vương gia, sau đó, Khương tổng quản tới."
Thời Yên nói: "Bọn họ cũng quá chuyện bé xé ra to rồi."
Tiểu Mãn nói: "Phu nhân, ngài một mình đi ra ngoài xác thật không tốt
lắm, hơn nữa ngài mãi không trở lại, vương gia chỉ sợ là sốt ruột."
Thời Yên khụ một tiếng: "Gấp cái gì? Còn sợ ta không trở lại sao?"