"Còn không phải là sợ ngài không trở lại sao."
Thời Yên gõ đầu nàng ấy: "Được rồi, làm chút gì cho ta ăn đi, ta sắp
chết đói rồi."
"Nô tỳ đi ngay."
Sau khi Tiểu Mãn rời đi, Thời Yên chống tay, ngồi xuống trên cửa sổ.
Tâm trạng cô có chút sung sướng đung đưa cẳng chân, nhìn ánh nắng chiều
nơi chân trời.
Vương gia thật đúng là miệng chê nhưng thân thể lại thành thật, không
phải cô đi ra ngoài một ngày sao, còn phái Khương tổng quản tới đây theo
dõi.
Khương tổng quản thấy Thời Yên bình an trở về, mới vội vàng đi
phục mệnh vương gia, nói cho hắn vương phi không sao.
"Nàng lại đi ra ngoài hái thuốc?"
"Dạ."
"Có bị thương không?"
"Thuộc hạ nhìn sơ qua thì không trở ngại, chỉ là quần áo có chút ô uế."
Lục Cảnh Nhiên nhìn hắn một cái: "Cái gì gọi là nhìn sơ qua?"
"......" Chính là, không dám nhìn kỹ. Hắn sợ bị vương gia đánh chết.
"Được rồi, ngươi đi xuống trước đi, về sau thường xuyên phái người
tới chính phòng giáo dục, không cần không có việc gì lại chạy ra bên
ngoài."