"Ừ." Lục Cảnh Nhiên lên tiếng, đứng bên cạnh cô ngắm hoa trước
mặt, "Hôm nay ngươi gặp Đào Thanh?"
"Đào Thanh?" Thời Yên nghĩ ngợi, cười nói với hắn, "À, chàng nói
tiểu công tử phủ tướng quân ấy hả? Gặp rồi, một người rất thú vị."
Lục Cảnh Nhiên trầm mặc một lát, nhìn về phía cô: "Ngươi cảm thấy
bổn vương rất không thú vị?"
"......" Thời Yên cũng trầm mặc một lát, hỏi lại hắn, "Chẳng lẽ vương
gia cảm thấy bản thân rất thú vị?"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Hắn mím môi, xoay người rời đi. Thời Yên nhìn bóng dáng hắn, phụt
một tiếng bật cười.
Vương gia chính là đặc biệt tới đây hỏi cô vấn đề này? Thế này không
phải là hắn ghen tị chứ.
Tiểu Mãn ở một bên vẻ mặt nôn nóng nhìn cô, sao vương phi lại chọc
vương gia tức giận rời đi rồi, còn cười vui vẻ như vậy nữa chứ!
Buổi tối, Lục Cảnh Nhiên nhận được tin tức, lại một mình tới thuyền
hoa. Trong phòng Thúy Oánh, Hà Chí Quốc và Lục Cảnh Hành đã tới rồi.
Lục Cảnh Nhiên tới sau bình phong, hỏi bọn họ: "Có chuyện gì?"
Hà Chí Quốc nói: "Nghe nói ngươi cùng Đào Thanh phủ tướng quân
giao hảo?"
Lục Cảnh Nhiên không biết hắn có ý đồ gì, nói thẳng: "Trước hôm nay
còn có chút giao tình."
"......" Hà Chí Quốc trầm ngâm một chút, nói, "Cũng thế, dù sao hắn
cũng có tiếng bao cỏ, chuyện Đào gia, hắn không nhất định biết chuyện."