Hắn nói xong liền cùng Khương tổn quản rời đi, Tiểu Mãn nghe thấy
hắn nói ngày mai hắn còn muốn lại đây, mới thoáng yên tâm.
Thời Yên thì không có tâm trạng tốt như vậy, Lục Cảnh Hành đột
nhiên xuất hiện ở vương phủ, vậy Lục Cảnh Nhiên đâu? Hắn đi nơi nào?
Này nghĩ như thế nào cũng không phải là chuyện tốt.
Ngày hôm sau, Lục Cảnh Hành thật đúng là lại tới chính phòng. Lúc
này cơm sáng còn chưa làm xong, Tiểu Mãn thấy hắn tới, tự nhiên cũng
làm bữa sáng cho hắn.
Lục Cảnh Hành uống một ngụm cháo trong bát, vừa lòng gật gật đầu:
"Tay nghề Tiểu Mãn thật không tệ, sau này một ngày ba bữa, ta đều phải
đến bên này ăn ké."
Tiểu Mãn nghe hắn nói như vậy, tự nhiên vui khôn xiết, nhưng trong
mắt Thời Yên, hành vi của hắn khác thường như thế, chắc chắn khiến cho
người ta ngờ vực, chỉ sợ chờ đến khi Lục Cảnh Nhiên trở về, cuộc sống
càng sẽ không tốt.
"Vương gia, trước đó ngươi nhiều lần nói với ta, cuộc sống hàng ngày
của ngươi có Bạch Lộ hầu hạ, không cần ta nhọc lòng sao?"
Lục Cảnh Hành nói: "Sông có khúc, người có lúc ấy mà, vương phi sẽ
không nhỏ mọn như vậy, một miếng cơm cũng không nỡ cho ta chứ?"
Thời Yên nói: "Vương gia thích tay nghề của Tiểu Mãn, bảo nàng làm
cơm cho ngươi tự nhiên có thể, chỉ là ta có chút không rõ, sao vương gia
bỗng nhiên chuyển biến nhanh như vậy?"
Nàng cố ý nói như vậy, là muốn cho Lục Cảnh Hành thu liễm chút,
Lục Cảnh Hành không biết lĩnh ngộ được mấy phần, cuối cùng xua xua tay
nói: "Thôi thôi, vương phi còn đang tức giận vì chuyện đi thuyền hoa. Xem