Người này, không phải Lục Cảnh Nhiên của cô. Cô cũng không biết
cô nhận ra như thế nào, nhưng chính là cảm thấy không phải hắn. Nhưng
bọn họ có một gương mặt giống nhau như đúc, hắn là...... Lục Cảnh Hành
chân chính?
"Vương phi, còn chưa nghỉ ngơi sao?" Lục Cảnh Hành đi lên trước,
nhìn cô nói.
Thời Yên mỉm cười với hắn, thái độ lãnh đạm không ít: "Vương gia
không phải cũng mới nghe xong tiểu khúc trở về sao?"
Lục Cảnh Hành tự nhiên quy kết phản ứng này của cô thành cáu kỉnh,
không biết sao, không những không cảm thấy tức giận, ngược lại còn cảm
thấy rất thú vị: "Vương phi đang ghen? Ta thật sự chỉ đi nghe tiểu khúc,
không làm cái gì khác."
Thời Yên nói: "Vương gia cần gì giải thích với ta, dù sao cũng không
phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng."
Lục Cảnh Hành bị lời cô làm á khẩu không trả lời được, vương phi
này, ngoài miệng thật đúng là có chút không buông tha người.
"Vương gia mới vừa nghe tiểu khúc, phỏng chừng cũng mệt mỏi, mau
trở về nghỉ ngơi đi."
Nghe được vương phi nói như vậy, Lục Cảnh Hành còn không có phản
ứng gì nhiều, Tiểu Mãn lại gấp không thôi. Vương phi rốt cuộc nghĩ như
thế nào vậy hả! Vương gia thật vất vả tới chính phòng, lại không nghĩ biện
pháp giữ hắn, còn đuổi hắn đi!
Lục Cảnh Hành trái lại cũng thức thời, nghe Thời Yên nói như vậy,
cũng không có muốn cứng rắn lưu lại: "Vậy vương phi cũng sớm nghỉ
ngơi, ngày mai ta lại đến thăm ngươi."