Bóng đêm đã bao trùm, đại môn vương phủ đóng lại, Lục Cảnh Hành
gõ gõ cửa, liền có người tiến lên mở cửa cho hắn: "Vương gia, ngài đã
về......"
Khương tổng quản còn chưa nói xong, liền đông cứng mà gián đoạn.
Hắn đi theo Lục Cảnh Nhiên nhiều năm, không dám nói rõ hắn như lòng
bàn tay, nhưng cũng sẽ không trộn lẫn Lục Cảnh Hành và hắn.
Người này mặc quần áo vương gia lúc đi, tướng mạo cũng giống hắn
như đúc, nhưng hắn biết, đây là một người khác.
Vương gia chân chính, đã trở lại.
"Khương tổng quản, không mời ta vào sao?"
Thanh âm của Lục Cảnh Hành lôi thần trí Khương tổng quản trở lại,
hắn vội tránh người, mời Lục Cảnh Hành vào vương phủ. Trong lòng hắn
bây giờ bất ổn, không phải lo lắng đắc tội vị chính chủ này, mà là lo lắng
tình cảnh của Lục Cảnh Nhiên.
Hắn nhất định bị phái đi làm chuyện nguy hiểm, bọn họ vẫn luôn là
như thế này.
"Yên tâm, thuận lợi, hai ngày sau hắn sẽ trở về." Lục Cảnh Hành nhìn
ra tâm tư của Khương tổng quản, lên tiếng trấn an một câu. Khương tổng
quản hành lễ với hắn, muốn dẫn hắn Lê Hoa viện, không ngờ đối phương
lại nói: "Không vội, chúng ta đi trước nhìn xem Vương phi."
Ở trong lòng Khương tổng quản, chủ tử của hắn là Lục Cảnh Nhiên,
Lục Cảnh Nhiên đối xử với Thời Yên bất đồng, hắn so với ai khác cũng rõ
ràng, hiện tại vị này lấy thân phận vương gia, nói muốn đi gặp Vương phi,
hắn không vui, nhưng hắn cũng không có lập trường ngăn cản hắn.
Dù gì thì hắn mới là chủ nhân vương phủ chân chính.