Lục Cảnh Nhiên lại lần nữa ra lệnh đuổi khách, lần này Thời Yên vô
cùng thức thời mà đi theo Kiều Vũ rời đi, quản gia chờ bọn họ rời đi, đi đến
cạnh Lục Cảnh Nhiên, thu dọn bộ đồ ăn anh đã dùng. Lục Cảnh Nhiên đặt
ly rượu lên bàn ăn, cầm lấy khăn lông lau miệng.
Quản gia chờ ở một bên, lơ đãng nói: "Tiên sinh, ngài không chỉ có
tám chín trăm tuổi đâu."
"......" Lục Cảnh Nhiên thả khăn lông lại chỗ cũ, nhìn ông một cái,
"Lão Ngụy, hôm nay ông nói hơi nhiều rồi đấy."
Quản gia cúi người càng thấp, vừa lúc giấu đi ý cười bên khóe miệng:
"Xin lỗi tiên sinh, là tôi đường đột."