Lục Cảnh Nhiên hỏi xong, cuối cùng rút ra khoảng cách, nâng tay trái
sửa cổ tay áo: "Được rồi, cô đi đi."
Cốt truyện đột nhiên quanh co, Thời Yên nhất thời không phản ứng
lại: "Anh cứ như vậy, thả tôi đi?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Bằng không thì sao? Tôi không phải máu ai
cũng hút."
"......" Được thôi, tóm lại kết cục là tốt.
Thời Yên từ trên sô pha bò dậy, Lục Cảnh Nhiên lại gọi cô lại: "Từ
từ."
Trái tim nhỏ của Thời Yên nhảy dựng, nhìn anh nói: "Lục tổng, ngài
nhất ngôn cửu đỉnh, không phải là muốn đổi ý đấy chứ?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Sẽ không, nhưng nếu cô nói chuyện của tôi
ra......"
"Yên tâm đi Lục tổng!" Thời Yên không đợi anh nói xong, liền vội
vàng tỏ lòng trung thành, "Tôi tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, hơn nữa loại
chuyện này, nói ra cũng sẽ không có ai tin đâu!"
Lục Cảnh Nhiên hừ cười một tiếng: "Vậy là tốt rồi. Kiều Vũ, đưa cô ta
trở về."
Anh vừa dứt lời, Kiều Vũ liền thoáng hiện ở trước mặt Thời Yên, anh
vươn tay với Thời Yên, hơi hơi khom lưng: "Mời đi, Thời tiểu thư."
"Ha ha ha ha." Thời Yên cười xoà vội cầm lấy túi mình, đi theo Kiều
Vũ ra ngoài. Trên một mặt tường ở tầng hầm treo vài bức tranh sơn dầu,
khi Thời Yên đi qua tò mò nhìn, phát hiện người vẽ bên trên tựa hồ đều là
Lục Cảnh Nhiên: "Mấy cái này, đều là Lục tổng sao?"