Nhưng phản ứng vừa rồi của cô là biết, lần thứ hai anh xoá ký ức của
cô, vẫn kết thúc thất bại.
Thời Yên sau một lúc lâu không mở miệng, kiên nhẫn của Lục Cảnh
Nhiên mất hơn phân nửa: "Đừng tưởng rằng không nói lời nào thì có thể
lừa dối vượt qua."
"......" Thời Yên quyết định bất cứ giá nào, dù sao cũng không thể gạt
được anh, có nói dối không biết thân phận của anh cũng không có ý nghĩa,
nhưng chuyện hệ thống, khẳng định không thể nói, "Lục tổng, tôi thật sự
không rõ ràng lắm, là, có phải ma pháp của anh quá thời hạn?"
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô không nói lời nào, Thời Yên lại có chút
muốn nấc.
"Nếu cô đã biết thân phận của tôi, vậy tôi không thể để cô rời đi như
vậy." Lục Cảnh Nhiên đứng lên, ngay sau đó, xuất hiện trước mặt Thời
Yên, anh hơi hơi hé miệng, lộ hai cái răng nanh của anh, "Cô biết chúng tôi
xử lý loại tình huống này như thế nào không?"
Anh cách thật sự gần, dùng một tư thế mạng tính xâm lược khoá Thời
Yên giữa hai tay mình. Thời Yên giống như con mồi không có chỗ trốn,
dưới bức bách của anh, rốt cuộc vẫn không nhịn được, nấc cục: "Lục, Lục
tổng, anh đừng hút máu tôi, tôi có bệnh truyền nhiễm, toàn nhờ vào Bản
Lam Căn giữ mạng."
Bản lam căn: vị thuốc Bắc
Khóe miệng Lục Cảnh Nhiên mím lại, nhìn co rúm thành một đoàn
Thời Yên: "Giá chứ thập trong túi cô vô dụng với tôi, tỏi và cọc gỗ cũng vô
dụng."
Thời Yên: "......"