của cô."
"Nấc." Thời Yên bắt đầu khống chế không được nấc cục, cả người cô
đều rụt về sau, sau đó cảm nhận được tuyệt vọng. Tuy rằng Lục Cảnh
Nhiên không giống người đàn ông khống chế cô lần trước, nhưng ở trước
mặt anh, cô không có bất luận cơ hội chạy trốn.
"Lục tổng anh đang, nấc, nói cái gì, tôi, nấc, thật sự nghe không hiểu,
nấc."
Lục Cảnh Nhiên trầm mặc mà nhìn phía cô, Thời Yên cảm thấy đầu
trầm xuống, cơn buồn ngủ quen thuộc lại lần nữa bao phủ cô.
Khi tỉnh lại, cô ngủ trên sô pha ở tầng hầm ngầm, Lục Cảnh Nhiên an
vị ở đối diện cô. Vào lúc cô mở mắt, hệ thống tri kỷ giúp cô khôi phục ký
ức bị Lục Cảnh Nhiên xoá.
Thời Yên: "......"
Vào thời điểm không cần giúp cô nhớ lại đâu nhỉ?
"Tỉnh?" Lục Cảnh Nhiên ngước mắt nhìn cô, nhẹ nhàng quơ quơ chất
lỏng màu đỏ trong tay, sau đó ngửa đầu uống một ngụm.
Thời Yên: "......"
Không, anh đang uống cái gì???
Trong không khí có mùi máu tươi nhàn nhạt, Thời Yên theo bản năng
mà sờ cổ mình.
Hành động này làm Lục Cảnh Nhiên khó được cười một tiếng, anh
buông ly rượu trong tay, nhìn người đối diện: "Rốt cuộc cô là ai? Vì sao
năng lực của tôi không có hiệu quả với cô?"