Thời Yên khụ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Lục tổng, kiến trúc sư
chúng tôi gọi cái này là -- hoàn cảnh cư trú học."
Lục Cảnh Nhiên không tiếng động mà nhếch môi, nhìn Thời Yên nói:
"Tầng hầm ngầm tôi cũng muốn sửa một chút, cô đi với tôi."
"Được." Thời Yên nhảy nhót mà đi theo Lục Cảnh Nhiên tới tầng hầm
ngầm, vốn tưởng rằng tầng hầm ngầm của loại biệt thự này đều là hầm
rượu hoặc là nơi thư giãn, nhưng của Lục Cảnh Nhiên lại không phải.
Tầng hầm ngầm của anh trang hoàng tráng lệ huy hoàng như bên trên,
có sô pha có giá rượu thậm chí có lò sưởi nhỏ trong tường, nhưng bắt mắt
nhất, không thể nghi ngờ là một cái quan tài kiểu phương Tây bày ở giữa.
Thời Yên: "............"
Hiện tại chạy còn kịp không?
"Ngày thường tôi đều ngủ ở nơi này, cô xem giúp tôi, phong thuỷ nơi
này thế nào?" Lục Cảnh Nhiên không biết khi nào đi tới trước mặt Thời
Yên, gập ngón tay nhẹ nhàng gõ xuống quan tài phía trước.
"...... Nấc." Thời Yên khẩn trương đến nấc một cái, cười gượng lùi sau
hai bước, "Lục tổng ngài biết nói đùa thật đấy, phong thuỷ nơi này rất tốt."
Lục Cảnh Nhiên quay đầu đi, tóc mái đen trên trán buông xuống che
khuất, làm người thấy không rõ thần sắc giờ phút này của anh: "Cô biết tôi
không nói đùa mà."
"......" Thời Yên cảm thấy bản thân thật vô dụng, vào lúc sinh tử tồn
vong này, cô lại bị choáng ngợp bởi Lục Cảnh Nhiên.
"Quả nhiên cô còn nhớ rõ." Lục Cảnh Nhiên bỗng nhiên lại gần Thời
Yên, hô hấp sạch sẽ phả lên làn da cô, lạnh lẽo, "Tôi rõ ràng đã xoá trí nhớ