Thời Yên rất tức giận, cô kẹp hai cái nơ con bướm hồng nhạt lên đầu,
cầm cây búa nhỏ đi đập đá.
Trên màn hình cô gái ngồi xổm trên khu mỏ, như hả giận mà giơ cây
búa nhỏ, đập từng phát một lên nguyên thạch. Đập như vậy đại khái mười
giây mới rơi xuống một hòn đá nhỏ, Thời Yên cũng lười thăng cấp cho nó,
trực tiếp cầm đi vá trời.
Tìm được một khe hở nhỏ vừa vặn có thể lấp đầy, Thời Yên nhấn lên
màn hình, cô gái nhỏ thả cục đá vào. Bắt đầu tính giờ, ba mươi giây sau,
cục đá của cô "bốp" một cái, hương tiêu ngọc vẫn.
Thời Yên: "......"
Vậy mà mới □□ ba mươi giây!!
Vốn dĩ cô không có cảm nhận sâu sắc với thành tích của số một trên
bản xếp hạng, hiện tại so sánh như vậy, cô cảm thấy một tháng của người ta
đúng là kéo dài thật lâu.
🙂
"Không, không chơi!" Cô rời khỏi trò chơi, phát hiện đã qua 10 giờ,
dứt khoát tắt đèn đi ngủ.
Lúc ngủ mơ mơ màng màng, cô bỗng nhiên cảm thấy mặt đất nhoáng
lên, cả người đều bừng tỉnh. Trước mắt vẫn là một mảnh đen như mực, cô
nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, chẳng lẽ là động đất?
Vừa định bò ra khỏi ổ chăn, bốn phía lại chấn động một chút, lần này,
chung quanh rất nhanh sáng đèn -- thực hiển nhiên, đây đã không phải nhà
cô.
Bốn phía đều là khối vuông màu trắng, Thời Yên đứng ở trung tâm
mấy khối vuông này, nghe thấy không trung truyền đến một giọng nữ uyển
chuyển mềm mại: "Hoan nghênh đi vào trò chơi vá trời chân thật."