Đỉnh đầu Thời Yên kẹp hai cái nơ con bướm, có chút mờ mịt đứng tại
chỗ. Cho nên bây giờ cô nên làm cái gì? Cầm búa nhỏ đến khu mỏ đập đá
như trước kia à?
Ờ thì, hình như ngoài cái này cô chẳng biết làm cái gì khác.
Cô mở tay nải của mình ra, cột đạo cụ cơ sở chỉ có hai thứ phân biệt --
cây búa một sao hệ thống đưa tặng, và cây búa ba sao cô rút được.
Giống như đúc trong trò chơi.
Cô lấy cây búa ba sao của mình ra, quyết định dốc hết một phần......
sức mạnh ba mươi giây nhỏ bé cho kế hoạch vá trời.
"Tiểu khả ái, cô mới tới sao?" Một giọng nam ỏn ẻn bỗng nhiên từ
phía sau truyền đến, Thời Yên quay đầu lại, nhìn thoáng qua.
Phía sau là một chàng trai thanh tú mặc áo thun trắng, cái đầu không
cao hơn cô bao nhiêu. Anh đi lên trước, nhìn cây búa nhỏ trên tay cô, hỏi
cô: "Cô chuẩn bị lên núi đập đá sao?"
"Ừ." Thời Yên gật đầu, không nhiều lời. Cô phát hiện giả thiết nỗi sợ
xã hội của nữ chính không chỉ thể hiện ở chuyện cô nói lắp, cô đúng là có
chút không muốn tiếp xúc với người khác.
Ví dụ như hiện tại chàng trai này tiếp cận cô, cô cảm giác được anh ta
không có ác ý, nhưng vẫn theo bản năng mà vẫn duy trì khoảng cách.
So với cô, chàng trai trái lại có vẻ tương đối tự quen thuộc: "Vậy thì
tốt, chúng ta có thể cùng đi." Nói rồi, anh ta còn không nhịn được nhìn về
phía đỉnh đầu Thời Yên, lấy đầu ngón tay chọc nơ con bướm của cô, "Nơ
con bướm này của cô thật đáng yêu ~"
Thời Yên: "......"