của anh, vội trả lại phối phương.
Có điều ngẫm lại lại cảm thấy không đúng, anh vốn dĩ là người của tổ
công lược, phối phương nhiều sao anh cũng chia sẻ, dù đây là bảy sao, anh
cũng sẽ không bủn xỉn, dù sao thì trò chơi này yêu cầu mọi người đồng tâm
hiệp lực để vá trời.
Nếu không thế giới hiện thực sẽ xong đời.
Thực mau, Lục Cảnh Nhiên giải thích nghi hoặc của cô: "Cô biết chữ
bên trên?"
Thời Yên ngẩn người, có chút kỳ quái mà nhìn anh: "Rất khó, sao?"
Lục Cảnh Nhiên: "......"
Anh thành lập tổ công lược đã một khoảng thời gian, phối phương có
số sao cao nhất mà tổ công lược công bố chính là sáu sao, nhưng trong tay
bọn họ không chỉ có phối phương sáu sao.
Không phải phối phương cao cấp bọn họ không muốn chia sẻ, mà bởi
chữ ghi trên phối phương không ai trong số họ có thể đọc được. Bởi vì ban
ngày tỉnh lại bọn họ sẽ quên hết chuyện trong game, cho nên anh tìm
chuyên gia về văn tự trong người chơi, hy vọng bọn họ có thể trợ giúp
phiên dịch văn tự anh chưa từng gặp bao giờ.
Rất may mắn, anh tìm được hai người hiểu văn tự cổ đại, một người là
giảng viên đại học đã về hưu, một người là kẻ trộm mộ có kinh nghiệm lâu
năm. Nhưng hai người đều nói với anh, trước nay chưa từng thấy văn tự
như vậy, bọn họ thậm chí hoài nghi mấy văn tự này chưa từng có tư liệu
nào ghi lại.
Vừa nãy anh mới đi gặp giảng viên đó xong, trên đường trở về thì
ngang qua cảnh Hư Vô, thấy có một người mới lắc lư bên ngoài bên đi đến