"?"Thời Yên mới vừa biểu đạt một dấu chấm hỏi, còn chưa kịp tự
luyến một chút thì đã bị Lục Cảnh Nhiên ôm bỗng nhiên biến mất tại chỗ.
Bên tai gió thổi "vù vù", cứ như vậy lặp lại mấy lần, lúc cô và Lục Cảnh
Nhiên đột nhiên dừng lại thì đã đừng trước cửa toà nhà của tổ công lược.
"......" Đôi mắt Thời Yên phảng phất biến thành hai con quay không
ngừng chuyển động, toàn bộ thế giới đều trời đất quay cuồng, đầu rất mơ
hồ, buồn nôn, đây là cái thao tác gì vậy trời.
Lục Cảnh Nhiên thấy cô hình như có chút không thoải mái, liền nói
với cô: "Xin lỗi, tôi có chút sốt ruột, cho nên trực tiếp dùng năng lực của vũ
khí trang bị."
Trước đấy Thời Yên đã điều tra, vũ khí trang bị của Lục Cảnh Nhiên
chính là áo choàng cùng màu với quân phục trên người anh, có năng lực
bước nhảy không gian, nói thông tục thì chính là di chuyển ngay lập tức.
Cô đỡ mắt kính trên múi, chỉnh lại nơ con bướm, nói với Lục Cảnh
Nhiên: "Không, không sao."
Lục Cảnh Nhiên gật đầu với cô, dẫn cô vào toà nhà: "Chúng ta vào
thôi."
Bên trong toà nhà cũng trang trí theo kiểu châu Âu, trong đại sảnh
tầng một có một cái bàn tròn, bên cạnh bàn có một cô gái tóc ngắn ngồi,
đang múa bút thành văn trên giấy, bên cạnh một chàng trai gục xuống bàn,
nhìn dáng vẻ chắc ngủ rồi.
Lục Cảnh Nhiên lập tức đi qua, ngữ khí bình đạm nói: "Họp nào."
Tiếng anh vừa dứt, cô gái lập tức dừng bút trong tay, ngay cả chàng
trai cũng dụi đôi mắt, ngồi dậy. Trên tầng hai cũng có hai người đi xuống,
đồng dạng là một nam một nữ, trên tay nam ôm một chồng sách, nữ......
chính là cô gái tóc vàng xinh đẹp ban nãy trào phúng Thời Yên.