Cô ta thấy Thời Yên đứng bên cạnh Lục Cảnh Nhiên thì sửng sốt một
chút, sau đó rất mau nhăn mày hỏi: "J, cô gái này ai dẫn vào?"
Lục Cảnh Nhiên nói: "Tôi."
Cô gái tóc vàng nhăn chặt mày hơn, có chút bất mãn hỏi anh: "Anh
mang cô ta tới làm cái gì?"
Lục Cảnh Nhiên kéo ghế ra ngồi xuống, đặt phối phương bảy sao trên
bàn: "Tôi tìm được người có thể đọc được văn tự bên trên."
Người đàn ông ôm sách sửng sốt một chút, bước nhanh đi tới đặt sách
lên bàn, sau đó nhìn Thời Yên: "Chính là cô ấy à?"
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên gật đầu.
Chàng trai vừa ngủ cũng tiến đến trước mặt Thời Yên, tò mò đánh giá
cô: "Oa, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong mà, đúng không,
Tiểu Hỉ Tử?"
Cô gái bị gọi là Tiểu Hỉ Tử không phản ứng cậu ta, nhưng cũng không
nhịn được tò mò mà nhìn Thời Yên.
Chỉ có cô gái tóc vàng phản ứng kịch liệt nhất, cô ta đi đến bên cạnh
Lục Cảnh Nhiên, chỉ vào Thời Yên nói: "J, anh đừng bị cô ta lừa, vừa rồi
tôi thấy cô ta ở cửa lén lút, đây chỉ là cái cớ để cô ta tiếp cận anh."
Lục Cảnh Nhiên nói: "Là thật hay giả, thử một lần sẽ biết."
Anh ngẩng đầu nhìn Thời Yên, gập ngón tay gõ hai cái xuống vị trí
bên cạnh: "Ngồi đi."
Thời Yên kéo ghế ra, ngồi xuống bên cạnh anh, Lục Cảnh Nhiên đưa
cho cô một tờ giấy và một cái bút, sau đó đưa phối phương bảy sao cho cô: