Hạ Chanh hỏi: "Đây là siêu năng lực của cô ư? Vật dẫn là cái mắt kính
này?" Tựa hồ cho rằng mắt kính trên mặt Thời Yên chính là trang bị khiến
cô có năng lực xem hiểu văn tự cổ đại, Hạ Chanh nhanh tay tháo mắt kính
trên mặt cô xuống.
"A --!!" Thời Yên bỗng nhiên hét lên một tiếng, đột nhiên đoạt mắt
kính lại, đeo lại lên mặt, "Đừng đụng!"
"......" Hạ Chanh bị tiếng thét chói tai của cô dọa tới mức sắc mặt trắng
bệch, anh ta vỗ ngực mình, nhìn Thời Yên hỏi, "Đừng kích động như vậy
chứ, mắt kính không phải bản thế của cô đâu nhỉ."
"......" Thời Yên ngồi trở lại trên ghế, không nói gì. Đại khái là bởi vì
nguyên chủ sợ xã hội, không có mắt kính cô cực kỳ không có cảm giác an
toàn.
Lục Cảnh Nhiên nhìn Hạ Chanh một cái, ý bảo anh ta không cần xằng
bậy, Hạ Chanh ngoan ngoãn ngồi vào một bên, lại ngục xuống bàn ngủ.
Rất mau, Tiểu Hỉ kiểm kê tài liệu từ nhà kho trở về, nói với Lục Cảnh
Nhiên: "J, em đã kiểm kê xong, chúng ta còn thiếu 13 gram kim linh thạch,
9 gram lam điểm thạch, cùng với hai giọt máu khỉ."
Lục Cảnh Nhiên nghĩ ngợi, bắt đầu sắp xếp nhiệm vụ: "Em và Hạ
Chanh đi tìm kim linh thạch, Vưu Lý và Caroline đi tìm lam điểm thạch, tôi
đi lấy máu khỉ, sưu tập xong thì về nơi này tập hợp."
"Rõ."
Mấy người lên tiếng, bắt đầu phân công nhau hành động, Caroline
nhìn Thời Yên một cái, nói với Lục Cảnh Nhiên: "J, em cùng anh đi lấy
máu khỉ nhé."