"Cô dịch chữ bên trên ra, nếu dựa theo nội dung phiên dịch của cô, chúng
tôi có thể luyện ra đá vá trời bảy sao thì coi như cô qua kiểm tra."
"Được." Thời Yên đẩy mắt kính, cầm lấy giấy bút ở bên cạnh viết
"soàn soạt". Tuy rằng Lục Cảnh Nhiên nói là "phiên dịch", nhưng mấy chữ
này ở trong mắt cô là chữ Hán bình thường nhất, cô cũng không biết rốt
cuộc nơi nào xảy ra vấn đề.
Cô viết lại nội dung bên trên một lần, đưa cho Lục Cảnh Nhiên, Lục
Cảnh Nhiên cầm giấy nhìn giây lát, cho cô gái tóc ngắn bên cạnh: "Tiểu Hỉ,
em xem chúng ta còn thiếu mấy nguyên liệu này không."
"Dạ." Tiểu Hỉ cầm tờ giấy, tới kho tài liệu thẩm tra đối chiếu nguyên
liệu, Lục Cảnh Nhiên đứng lên, giới thiệu với Thời Yên: "Đây là Vưu Lý,
đây là Hạ Chanh, đây là Caroline."
Thời Yên đối chiếu tên và người -- người đàn ông ôm sách là Vưu Lý,
thiếu niên ngủ là Hạ Chanh, cô gái tóc vàng khó chịu với cô tên Caroline.
"Chào mọi người." Thời Yên theo đứng lên Lục Cảnh Nhiên, cất tiếng
chào hỏi với tổ công lược. Caroline hừ lạnh một tiếng, không đáp lại cô, mà
hỏi Lục Cảnh Nhiên: "J, anh đang lãng phí thời gian đấy."
Lục Cảnh Nhiên không nói chuyện, trái lại thiếu niên tên Hạ Chanh
tới hoà giải: "Lâm Lâm cô đừng võ đoán như vậy, nói không chừng cô ấy
biết thật thì sao?" Anh ta nói, tò mò tiến đến trước mặt Thời Yên, hỏi cô:
"Cô từng học văn tự cổ đại à?"
Thời Yên lắc đầu: "Mấy chữ đó, ở trong mắt tôi, chính là chữ, phổ
thông."
Hạ Chanh hơi mở to mắt, ngay cả Lục Cảnh Nhiên cũng không nhịn
được nhìn về phía cô.