"Tôi rút được rồi!" Thời Yên ôm giày đen của cô, ngửa đầu nhìn Lục
Cảnh Nhiên. Lục Cảnh Nhiên thấy cô kích động đến nói chuyện cũng lưu
loạt hẳn, đôi mắt nhạt màu không nhịn được ánh lên ý cười: "Chúc mừng."
Thời Yên tươi cười đầy mặt nói: "Vậy tôi có thể, đi theo anh tới cảnh
Hư Vô?"
"Không thể."
Thời Yên: "......"
Có tin tôi lấy giày đập lên cái mặt đẹp trai của anh không hả?!
Lục Cảnh Nhiên nhìn cô đang nhìn mình với vẻ mặt bất mãn, giải
thích: "Cô mới vừa có được trang bị, còn cần thời gian rèn luyện, chờ cô
vận dụng tự nhiên, tôi lại mang cô đi."
Trong lòng Thời Yên không quá tình nguyện, nhưng cảm thấy lời anh
nói cũng có đạo lý, liền gật đầu nói: "Vậy anh cẩn thận."
"Ừ." Lục Cảnh Nhiên chỉ tuỳ tiện lên tiếng, rồi sử dụng năng lực của
anh, "vèo" một cái biến mất trước mặt Thời Yên.
Thời Yên rời cửa hàng Nữ Oa, thay giày đen, bởi vì cảm thấy màu sắc
và kiểu dáng giày mình đang đi không hợp với bộ Âu phục mình đang mặc,
Thời Yên một lần nữa chọn áo sơ mi trắng và quần yếm ngắn màu đen
trong túi quần áo.
Thay quần áo xong, cô vẫn không nỡ tháo hai cái nơ con bướm trên
đầu xuống.
Có vũ khí trang bị, Thời Yên cảm thấy không khí dường như trở nên
tươi mát hơn nhiều. Năng lực của giày đen là bật nhảy, sau khi đi vào có