thể tự do khống chế nhảy đánh độ cao và khoảng cách, vượt nóc băng
tường không nói chơi.
Nhưng đúng theo như lời Lục Cảnh Nhiên, loại năng lực này không
phải lập tức là có thể khống chế tự nhiên. Cô một mình ở khu mỏ thử vài
lần, chậm rãi nắm được bí quyết và kỹ xảo sử dụng.
Mãi đến sáng hôm sau cô tỉnh dậy, Lục Cảnh Nhiên cũng chưa trở về
từ cảnh Hư Vô. Thời Yên ngồi dậy, dụi đôi mắt, đeo kính tới phòng vệ sinh
rửa mặt.
Trải qua chuyện tối hôm qua, cô đã tin bản thân không phải đang nằm
mơ, mà là thật sự tiến vào "Game vá trời chân thật". Chẳng qua có chỗ rất
kỳ quái, rõ ràng khi cô tiến vào trò chơi, hệ thống chỉ dẫn nói, ban ngày
tỉnh lại sẽ quên hết những chuyện xảy ra trong game, nhưng sao cô lại nhớ
rõ toàn bộ?
Chẳng lẽ hệ thống có BUG? Hoặc là, đây là vòng sáng nữ chính của
cô?
Tuy rằng không biết nguyên nhân là cái gì, nhưng nhớ chuyện trong
trò chơi, Thời Yên vẫn rất vui. Lúc tới hiệu sách, cô chẳng có chút xíu tâm
tư đọc sách, đành lấy điện thoại, mở game ra nhìn xem.
Cái giày đen tối hôm qua cô rút được cũng không xuất hiện trong cột
trang bị của cô, cô suy đoán chuyện xảy ra trong "Trò chơi chân thật", sẽ
như ký ức của họ, đều sẽ không phản hồi tới thế giới hiện thực.
Hôm nay Thời Yên dùng điện thoại cũ của cô, ngâm mình ở diễn đàn
xem rất nhiều tư liệu về J, nhưng gần như tất cả đều là phân tích vũ khí và
lối chơi của anh, không có một chút manh mối về thân phận thế giới thực
của anh.